Hình ảnh

Tôi rất thích được nói chuyện về một cuốn sách mình đã đọc với ai đó. Nhưng lại luôn cảm thấy ngại khi hỏi ai đã đọc cuốn sách đó chưa. Thực sự trong đời bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội chỉ vì những cái e ngại kiểu như vậy.

Tôi cho là thói quen đọc sách của mình cũng hơi lạ: Tôi tìm kiếm mình trong câu chuyện của mỗi nhân vật, gán mình vào tính cách hay hoàn cảnh của họ, tôi luôn ướm mình vào cuộc đời của các nhân vật để hình dung mọi thứ. Mỗi câu chuyện đọc được đều trở thành 1 cảnh phim trong đầu tôi, nó sẽ tiếp tục tồn tại ở đó như những ký ức về hình ảnh. Không hiểu từ bao giờ và vì sao tôi luôn nhớ về những cuốn sách như vậy.

Giấc mơ ngày bé của tôi là làm đạo diễn, sau này lớn một chút thì tôi muốn trở thành biên kịch… Nhưng cuối cùng thì bộ phim duy nhất tôi đạo diễn kiêm biên kịch là cuộc đời mình. Đôi lúc hơi quá nhiều kịch tính nhưng rồi cũng có những quãng dài phẳng lặng đến não nề. Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn là người lưu giữ hình ảnh thay vì những con chữ, bộ não của tôi cho phép tôi tưởng tượng nhiều điều, mà thi thoảng tôi còn nhầm nó là điều mình đã tận mắt trông thấy…

 

 

Leave A Comment