Nhật ký đom đóm

Nếu dụng ý của người làm nhạc là khiến người nghe hoang mang rợn tóc gáy thì bài hát này đã làm được điều đó với tôi. Cả giọng hát của Bảo Uyên nghe cũng mỏng như cuộc đời của của một cô gái đoản mệnh.

Chưa xem “Cho em gần anh thêm chút nữa”, thực ra là cũng chưa đọc nguyên tác cùng tên của Gào, tôi không biết liệu thực sự bài hát này liên quan đến nội dung câu chuyện hay không. Có một sự thực là, tôi chưa từng đọc một cuốn truyện ngôn tình nào cả, số lượng sách tôi đọc từ nhỏ đến giờ không lớn, trên dưới 20 cuốn nhưng chắc chắn không có một cuốn ngôn tình thứ thiệt nào. À mà khoan, liệu có thể tính Rừng Nauy là ngôn tình không? – cuốn sách khiến tôi ấn tượng vô cùng về Haruki Murakami – vì tôi mê mệt cách miêu tả nội tâm nhân vật của ông. Tôi dành 5 ngày liên tiếp đọc ngấu nghiến cho tới những trang gần cuối của cuốn sách, tôi luôn có một nỗi sợ hãi lạ lùng mỗi khi một cuốn sách mình yêu thích sắp kết thúc. Khi nghe Bảo Uyên hát bài Nhật ký đom đóm, tôi nhớ tới cuộc đời của Naoko – Vẻ xinh đẹp ngọt ngào trái ngược hoàn toàn nội tâm lãnh cảm, cho tới khi nàng tự vẫn, tôi vẫn nghĩ trái tim Naoko chỉ luôn hướng về Kizuki. Nhật Bản và những cái chết trẻ vì áp lực cuộc sống, công việc và học tập đã quá nổi tiếng, qua ngòi bút của Murakami – người mà sau này tôi phát hiện cùng thuộc cung Ma kết giống mình – mọi suy nghĩ và cảm xúc của người Nhật trẻ càng trần trụi và thật đến tê dại. Câu hát ám ảnh nhất trong Nhật ký đom đóm khiến tôi sởn da gà ngay lần đầu tiên nghe, nhưng cũng khiến tôi phải repeat bài hát cả chiều nay:

“Này anh ơi có hay em là hiện thân của một chú đom đóm
dù mong manh thế thôi em vẫn tỏa sáng lung linh khắp nơi
Dù ngày mai biết đâu em sẽ mờ dần vào trong bóng đêm tối
Em sẽ luôn cạnh anh…”

Đom đóm xinh đẹp và rực sáng trong đêm, như những tiểu hải đăng tự do bay lượn, tiếc là tuổi thọ lại vô cùng ngắn ngủi. Trong chúng ta liệu bao nhiêu người khi còn sống được tự do, toả sáng và hạnh phúc như đom đóm? Chúng ta tiếc nuối cho những hiện thân lấp lánh ấy nhưng có lẽ rằng chính đom đóm cũng không biết cuộc đời của mình chỉ còn tính bằng ngày, chỉ sau một vài đêm nữa tất cả sẽ trở thành tro bụi. Bởi vậy, khi nói về cuộc sống trong quá khứ – hiện tại và tương lai, tôi tin rằng chỉ tồn tại hiện thực ngay lúc này. Nếu cứ mải miết nghĩ về quá khứ, hiện tại trôi qua trong chớp mắt. Và rằng chỉ luôn mong chờ tương lai tốt đẹp hơn, phủ nhận đi thực tại hiện hữu, liệu ta có thực sự đang sống đúng cuộc đời của mình?

Leave A Comment