Cà phê 2 mình và những điều lạ lùng

Chiều nay tôi đã ghé chơi một quán cà phê “lạ lùng”.

Không khí và con người ở đây cứ ngộ nghĩnh tới lạ lùng. Họ đều là những người trẻ, trong một không gian cổ xưa. Chẳng hiểu sao cách bày trí cổ kính lại mang tới cảm giác mới mẻ cho tôi và cô bạn thân. Thật khó để tìm thấy một món đồ bằng nhựa trong khuôn viên quán cafe trên tầng 2 của một khu tập thể đã cũ. Âm nhạc & mọi thứ diễn ra “trái ngược” kiểu gì đó rất khó tả. Âm nhạc được phát ra từ 1 cái đài Sony chạy băng đã cũ. Tôi đang được nghe nhạc tình của những năm xa lắc, mà hình như những ca sĩ trình bày đều lớn hơn bố mẹ tôi cả chục tuổi!

Quán cafe trùng tên với tên của con chó mà chủ quán đang nuôi, một điều lạ nữa là nó còn có 1 con mèo “cùng tên”. Tuy nhiên nghe kể thì khi gọi tên đó, chỉ có con chó chạy đến, người ta gọi đấy là “chảnh mèo”! Nhưng đây không phải là con chó – mèo duy nhất trong quán, ngoài ban công tầng 2, còn có 3 con mèo đang nằm phơi nắng trên mái tôn một cách vô cùng thư thái, mà theo tôi trông phong cách ngủ của chúng rất chi là “hoàng gia”, đang ngự trị trên “vương quốc loài mèo”. Nếu có kẻ nào xâm phạm, ắt sẽ bị trừng trị!

Cô bé bồi bàn với mái tóc tomboy nhanh nhẹn đưa cho chúng tôi xem Menu quán – mà thực ra là 1 chiếc đĩa than cũ. Như thường lệ, tôi chọn loại trà quen thuộc Earl Grey – không đường – không sữa, nhưng cô nhóc lại tỏ ra lo lắng thay tôi vì thức uống này có thể sẽ khó uống. (Điều này chắc chắc không bao giờ xảy ra ở Highland coffee & tôi bắt đầu hiểu mình có phần “dừ” hơn tất cả những con người từng đến đây) Tôi phải khẳng định tới 2 lần rằng mình thích uống như vậy, tuy nhiên sau khi cốc trà đã vơi đi một nửa, cô bé vẫn ra hỏi thăm xem tôi uống như vậy có ổn chưa và rằng tôi có cần thêm gì cứ nói. Kỳ lạ là tôi không thấy phiền lòng chút nào mà còn vui vì sự quan tâm này.

Tôi nhận ra chính mình cũng là một phần “trái ngược” của buổi chiều hôm nay. Nhìn quanh, kể cả 2 đôi trẻ đang chụp ảnh cưới trong quán cũng có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Mở điện thoại ra định chụp lại chiếc giá gỗ với vài đồ lưu niệm xinh xinh, tôi bất ngờ trông thấy camera có hình ảnh phản chiếu từ chiếc nắp gập của điện thoại, tiện tay ấn “Pose”, thế là 1 đoạn hội thoại ngẩn ngơ bắt đầu:

-Này em zai ơi, chị vừa vô tình chụp được một bức ảnh của em qua nắp kính điện thoại, em xem không? (em này là người quen/ khách quen hay quản lý không rõ nhưng thấy đi lại thay băng nhạc và chỉ bàn cho khách ngồi chứ không bưng bê)

-Ô đẹp thế chị, gửi cho em với! (Giọng miền Trung! Thằng bé vừa cất giọng đã khiến tôi có gì đó thấy quý mến)

-Em cho chị email chị gửi luôn cho nè.

-Đây ạ…(vừa gõ thằng bé vừa lý nhí) thực ra đây là email của người yêu cũ em…

(Cả tôi và cô bạn thân đều bật cười) Ơ này sao lại gửi vào email của nyc, thế thì em lấy ảnh kiểu gì?

-Nó không dùng nữa nên cho em. Mà lát nữa…em đi đám cưới nó nè!

-Thật á?! (chúng tôi liên tục bị thằng nhóc này làm bất ngờ và bật cười) Thế người yêu em và em sinh năm bao nhiêu?

-Dạ 2000 chị.

Thôi thế là chúng tôi chẳng còn nói gì được nữa, 2 đứa chúng nó kém tôi tới chục tuổi, cười thôi chứ biết nói gì với thằng bé bây giờ?! Tôi đã hiểu vì sao nó lại tâm trạng, ngồi hút hết điều thuốc này tới điếu thuốc khác, hết nhìn trân trân ra cửa sổ lại gục mặt vào lướt gì đó trong điện thoại. Mà tôi quên chưa miêu tả thằng bé nhỉ, nó khiến tôi nhớ tới “bố mình thời trẻ”. Thật ra thằng nhóc không hề giống bố tôi, chỉ là cách ăn mặc và phong thái của nó, cũng gầy nhẳng, dáng thư sinh, mặc bộ đồ trắng ton-sour-ton, kẹp 1 chiếc đai quần chữ Y và đầu đội mũ Beret. Hình ảnh này chẳng phải cũng rất giống các nam sinh trường Quốc học Huế ngày xưa hay sao?

Ban đầu tôi cười, vì thằng bé còn trẻ, cô nyc cũng trẻ mà đã kết hôn, chúng có tình yêu giống như các cụ ngày xưa. Nhưng sau lại thấy “trái” cho thằng bé quá, cũng buồn… Không rõ có phải là cô gái bỏ người yêu đi theo sự sắp đặt của gia đình với 1 người giàu có hơn không… Vì không hỏi sâu, nên tôi tự cho mình quyền tưởng tượng, thằng bé vừa bước ra từ một bộ phim cổ với cốt truyện kiểu như vậy. 15-16 tuổi có mối tình đầu với thật nhiều ước hẹn, đến khi 18 ngấp nghé lấy chồng, trong lúc người yêu lên kinh đô theo đuổi sự học, cô gái ở nhà bị gia đình bắt cưới một thiếu gia của gia đình nhiều ruộng đất. Thế là đành thôi, tình ta chia đôi!

Cảm ơn Cầm, vì 1 buổi chiều hoa mộng <3

 

Leave A Comment