Mưa – Bình yên

Mọi thứ tưởng chừng chẳng hề liên quan nhưng tất cả những điều nhỏ nhặt ấy lại tạo nên…TÔI

-Hi Mèo

Chủ nhật G ra HN nè, cafe hem?

-Coá

Nhưng sao ra HN vào dịp mưa buồn vậy G?

-Hơ…mưa nhiều không?

-Mưa cả ngày!

-Thôi xonggg, hi vọng G ra là hết bão…

Và đúng là khi G tới thì HN bỗng không còn dấu hiệu của những trận mưa đến ngập cả đường quốc lộ, thay vào đó là những buổi chiều nắng gắt. Tôi chưa bao giờ thấy mình hợp với nắng, tôi luôn thích những cơn mưa, chỉ cần đừng kèm theo bão và ngập úng. Cơn mưa rào ngày hạ luôn khiến khung cảnh thay đổi phút chốc, từ mặt đường tới cây cỏ đều trở nên khoan khoái kỳ lạ. Mùi đất ẩm phảng phất trong cơn gió mát và tiếng những giọt nước đọng trên cành rớt xuống mái tôn buộc những tâm hồn khô cằn nhất cũng phải xao xuyến. Nhớ ngày còn học cấp 3, nhiều bữa dính mưa khi đi chơi bằng xe đạp cùng đám bạn, đứa nào cũng ướt sũng từ đầu tới chân nhưng chẳng buồn mặc áo mưa, cứ vừa đạp xe vừa cười đùa, nước mưa bắn tung tóe. Có phải ký ức về tuổi trẻ của ai cũng có những cơn mưa rào trong veo như thế?

Hà Nội của tôi không chỉ có mưa rào, mưa phùn đầu xuân trong tôi là cảnh tôi và chị gái theo chân bố đi hái lộc sau giao thừa. Cầm trên tay cây mía, cành lộc xuân hay những quả trứng gà lấp ló sau tán lá, rảo bước dưới cơn mưa phùn của tiết trời xuân là niềm vui đầu năm với 3 bố con tôi, khi mà mẹ đang ở nhà trông ngóng.

Mưa ở Hà Nội thì vẫn vậy, những ngày tháng 7 mưa ngâu có khi kéo dài cả tuần, rồi có khi đến cả tháng, nhưng cảm nhận của tôi về mưa ngày một khác. Tuy có một điều không thay đổi, tôi luôn không ghét mưa. Nếu có tiết trời nào phù hợp hơn cả để suy nghĩ, lang thang cafe cảm nhận thành phố, hay đơn thuần là cuộn tròn trong chăn gặm nhấm nỗi buồn, thì chỉ có thể là Mưa. Bất giác nhớ tới 1 cuốn sách đã nằm gọn gàng trên giá lâu nay chưa được đọc tới. Mỗi lần cầm vào cuốn sách, tôi chỉ lật trang giấy lót sau bìa sách và đọc lại vài dòng nhắn của người tặng:

-Tớ luôn muốn cậu tìm được bình yên của mình…Tớ tặng cậu cuốn sách này, là một trong số những cuốn tớ thích nhất. Nó sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng cuốn hút và tinh tế. Hy vọng nó sẽ đem tới cậu cảm giác bình yên khi đắm chìm vào những dòng chữ này. (…/…/2015)

Đã nhiều lần lặp lại như vậy, tôi chỉ đọc dòng chữ ấy rồi gập cuốn sách lại. Thời điểm để đọc một cuốn sách không chỉ là sự phù hợp về thời gian, không gian mà còn là thời điểm mà độ chín của  cảm xúc bên trong đưa ta đến quyết định. Vậy nên, sau 3 năm, vào những ngày Hà Nội mưa tầm tã nhưng tôi thì đã thôi trăn trở suy nghĩ về 2 chữ “bình yên”, tôi quyết định đọc cuốn sách ấy:

EM SẼ ĐẾN CÙNG CƠN MƯA – Ichikawa Takuji

Leave A Comment