Người lưu giữ

Em từng thích chụp ảnh lắm! Em thích cầm máy ảnh và cả thích được chụp ảnh!

Những mùa hè rực rỡ và thời gian chẳng bao giờ kéo dài, cả niềm vui của em cũng thế.

Em không bao giờ nhớ nổi lý do vì sao mình đã có khoảng “ngưng đọc sách”, quên bẵng đi mình đã hứng thú với tủ sách của chị ra sao. Đến giờ, em cũng quên luôn tại sao em lại trở nên ngại ngùng khi cầm máy và cười trước ống kính.

Em thường nghe mọi người nói: “Em cười xinh ghê!”. Nhưng cũng chính những điều ấy đôi khi tạo ra áp lực.

Em chẳng mê tín tới nỗi tin lời thiên hạ về mấy điều đại loại như “Ăn ảnh thì số khổ” hoặc vài lời nhận xét kiểu như “Con gái hay cười thì khóc cũng nhiều” mà chán ảnh ọt. Mấy năm nay em thường chỉ chụp 1 bộ ảnh “tử tế” đúng vào dịp sinh nhật mình. Ngày xưa em khác lắm, vui chụp – buồn chụp – mà cứ chụp là em lại thấy vui lạ, em vui cả khi chụp được ảnh đẹp cho người khác. Bây giờ, em không sao tìm thấy sự vui ấy nữa.

Duy chỉ có thi thoảng, trong một vài khoảnh khắc, thấy một hình ảnh đáng yêu nào đó, em sẽ vớ tạm điện thoại và ghi laj. Rồi vui khi cô bạn cùng đi cafe thích thú lấy ảnh em chụp làm avatar (điều mà trước đây rất nhiều người xung quanh em làm vậy), vui nhẹ khi 1 người lạ thích bức ảnh em vô tình chụp họ. Mà thật ra, em vẫn hay chụp lại những điều em mến, những người em thương, chỉ là không có nhiều ảnh, em giữ và gửi cho mọi người làm kỷ niệm thế thôi. Cô gái sở hữu “hàng trăm album ảnh” trên FB không còn nữa…

Em thích những câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh hơn. À đúng rồi, chính là giờ em muốn sưu tập những câu chuyện thay vì thật nhiều những bức hình đã được dàn dựng. Ở một khía cạnh nào đó, em vẫn luôn là người thích lưu giữ kỷ niệm. Nhưng giờ em không dùng máy ảnh mà bằng chính đôi mắt cùng cảm xúc bên trong mình, em lưu giữ những mảnh ghép ký ức.

Và…Em vẫn sẽ nhắc mình cười, dù thế nào đi nữa (:

Leave A Comment