Sáng nay mưa, mà dự báo hình như còn mưa mấy ngày nữa, loanh quanh trong nhà bật list HAT – PL nghe cho nó nhẹ nhàng thì lại đập vào tai bài hát này. Cứ quen quen quên quên lẫn lộn không phân biệt được, nghe tỉ lần rồi vẫn thấy mơ hồ. Nhưng rồi nghĩ lại, vốn tình yêu cũng ảo diệu thế đấy, vừa mới quen mà lại đã quên nhau rồi… Giai điệu này da diết quá, cộng thêm giọng hát lả lơi của Phương Linh khiến buổi sáng t7 của tôi hơi mênh mang cảm xúc.

Còn nhớ lần đầu nghe thấy bài hát này là ngồi trong một cái pub cũng khá nổi trên mạn phố cổ, đã ngà ngà sau vài shot tại quầy bar được đặt giữa phòng. Anh bartender mời thêm 1 ly gì đó như kiểu nước súc miệng Listerine pha với nước cam, uống kì kì nhưng cũng gật gù khen ngon cho anh ý mừng. Tối hôm ấy pub chỉ có một ban nhạc chơi live đến 10h, sau đó quán bật nhạc đĩa. Nghiêng rồi nên cũng chẳng chú ý nhạc nhẽo gì nữa, xung quanh người vẫn cứ một đông lên, tôi vẫn cứ thích ngồi giữa quầy bar như vậy khi đi 2 người, cái thú ngắm mấy anh pha chế pha đồ không bao giờ chán và đơn giản là thích ngồi ở giữa. Cho đến khi giọng Phương Linh vang lên, có cảm giác như trong phim Ma trận, mọi thứ xung quanh chậm lại, mờ đi và chỉ còn gương mặt người ấy cùng lời bài hát văng vẳng bên tai. Cả hai đều lần đầu nghe thấy bài hát này, chỉ kịp luống cuống nhớ vài câu hát để ghi vội vào note của điện thoại định bung tối về tên. Ngay tối ấy về, Quen của Phương Linh được lưu vào favorite list trong điện thoại và được repeat cả ngày hôm sau.

Mỗi bài hát lại có 1 câu chuyện đằng sau…

Leave A Comment